Lớp tôi dịch chuyển thành...
Bụt thánh thiện Bụt thánh thiện
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ảo ảnh và hồi ức

Chương 02

Độ dài: 4,865 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Những bước chân đầu tiên của cả nhóm tại dị giới trong hành lang cung điện, một ngày như thể dài vô tận trước những điều thay đổi to lớn trong thoáng chốc. Từng bậc cảm xúc của mỗi người như được vang lên theo từng tiếng bước chân. Họ ngạc nhiên với những thứ mình thấy, lo lắng về nơi mình sống, sợ hãi với những thứ họ sắp đối mặt.

Ánh nắng của buổi chiều rọi xuống hành lang, bằng tia sáng đỏ rực đang tắt dần ở cuối chân trời.

Charles và Liam trầm ngâm nhìn ra phía ngoài nơi những kỵ sĩ hoàng gia tập. Bỗng nhiên có giọng nói vang lên ở cuối hành lang và đi tới.

“Xin lỗi đã để các vị chờ… Giờ đi theo tôi!”

Một dáng người nhỏ nhắn khoác trên mình chiếc váy màu trắng sữa. Cô gái ấy có một nụ dịu nhẹ như mùa thu hà nội. 

“Đây là vương quốc Charlotte. Nơi mà các vị chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.”

“Còn… Hãy gọi tôi là Lillie.” 

Cô bắt đầu giải thích về mình và vương quốc trong lúc dẫn mọi người đi thăm quan cung điện.

Lọt vào tầm mắt của Charles, một bóng người con gái với mái tóc đỏ cột đuôi ngựa, trên tay cầm thanh trường kiếm cùng đôi mắt đỏ rực rỡ. Ánh mắt ấy sắc lạnh như thể phát sáng dưới những tia nắng cuối ngày cùng thân hình cân đối đẹp đến rợn người. Cô ấy mặc một bộ âu phục làm lộ ra đường cong trên cơ thể một cách kín đáo.

Những đường kiếm đẹp làm cho con người ta lạnh buốt sống lưng. Đó là đường kiếm của sự khổ luyện và tài năng thiên bẩm. Thanh trường kiếm trong tay cô ấy, thỉnh thoảng sáng lên dưới ánh nắng chiều tà. Tiếng kim loại va vào nhau phá vỡ không gian bình yên của buổi hoàng hôn.

“Mày có đi học kiếm đạo nhỉ Liam?”

Charles vỗ vào vai Liam, người đang đi bên cạnh dừng lại và nói, nhưng mắt cậu vẫn không rời khỏi cô gái ấy.

“Mày thấy cô gái tóc đỏ đó không…? Cô ấy xinh mà nhỉ? Đường kiếm đó đẹp thật!”

Liam quay lại bên Charles cười và nói.

“Ừm… Cô ấy khá đẹp… Những đường kiếm mượt mà trông có vẻ dịu dàng nhưng đầy sức mạnh.”

“Mày muốn thử đấu với cô ấy không…? Mày từng học kiếm đạo mà nhỉ…!”

Dứt câu, Charles kéo Liam chạy ra khỏi hành lang. Nét mặt cậu lúc ấy lộ ra vẻ thích thú với thế giới này, nhưng khuôn mặt ấy lại làm lồng ngược Liam nhức nhối. Bản thân cậu sợ hãi cái thế giới này và sợ phải đối diện trước vẻ mặt lâu nay Charles chưa từng lộ ra kể từ cái ngày mất đi cô ấy. 

Hiện tại, cảm giác của cậu cũng bớt lo hơn về đứa bạn thân của mình. Cậu biết nỗi dằn vặt trong quá khứ như đè nặng lên Charles, từ một con người thông minh hoạt bát trở thành một người chỉ chìm trong dằn vặt và tiếc nuối.

“Nè… mày không tính đi nghỉ à?” - Liam cố tìm lý do để né tránh vì ngại.

Đi đến bên sân tập, ánh sáng của buổi chiều như ôm lấy mọi vật xung quanh hai người. Bây giờ, bản thân Liam cảm thấy nếu có hố cậu sẽ chui xuống và nằm trong đó luôn. Cậu cố nhìn sang hướng khác để tránh những ánh mắt hướng tới cậu và thằng bạn thân của mình.

“Nè… cho chúng tôi tập với mấy người được không?” 

Charles vừa nói vừa cười một cách thoải mái không để ý đến những ánh nhìn xung quanh. Nụ cười tươi của Charles như xóa tan muộn phiền trong Liam. Tiếng xì xào bàn tán về hai thằng không phải người của thế giới này. Những thứ đó trong tâm mắt câu dần trở nên cảm giác nhạt nhòa và vô vị.

“Được thôi... Hai người là anh hùng…?” 

Cô gái với mái tóc đỏ cất lời, bản thân cô có nghe qua từ Lillie là sẽ có đoàn anh hùng được dịch chuyển đến đây, nên cùng không quá bất ngờ.

“Hiện tại… Có thể coi là như vậy đi…!” - Charles cất lời.

Về Liam, cậu hốt hoảng sau câu nói đó của Charles. Cái cảm giác bất ổn trong câu nói ấy,  thứ hiện tại mà Charles nói đến, về sau nó tính làm quỷ vương hay chúa tể mà nói hiện tại.

“Bạn tôi muốn đấu với cô… Cô có thể dành chút thời gian cho cậu ta không…?”

Charles dùng tay đẩy Liam về phía cô gái tóc đỏ ấy trong sự hoang mang của đứa bạn. Cùng lúc đó, tay cậu tỏa ra một lương mana cực lớn màu xanh dương pha đen mờ ảo bay quanh. Thứ mana đó làm Liam và những người đang tập xung quanh cảm giác lành lạnh. Mọi người quanh đó trông có vẻ sợ hãi, bất giác họ chuyển về thế chuẩn bị chiến đấu. 

Về phía Charles, cậu vẫn chưa cảm nhận được xung quanh mình đang sợ hãi. Tay trái cậu ta đưa theo chiều ngang một thanh trường kiếm đen tuyền hiện ra theo hướng bàn tay. 

Theo Liam biết đó là luyện kim thuật. Cậu cảm thấy Charles thích ứng khá nhanh với thế giới này với lượng kiến thức của thế giới mà hai người được nữ thần ban cho. Cậu có thể nhận ra ngay lập tức những kiến thức về kiếm thuật ở thế giới này và cả trái đất cùng hiện lên. 

Lượng mana quanh Charles dần biến mất, thanh trường kiếm ấy được cậu ném cho Liam. Liam bắt lấy nó, cảm giác đầu tiên khi cầm vào thanh trường kiếm là nhẹ hơn cậu tưởng tượng.

“Nhanh lên… Nhanh lên.”- Cái giọng điệu như đang thúc giục Liam đấu  với cô gái tóc đỏ ấy.

“Đánh tao coi!”

Cô giật mình khi nghe thấy lời giục rối rít đó. Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy sợ hãi trước thứ mana xanh dương ấy. Nó như cuốn lấy cô vào một khoảng không vô định. Nhưng cô vẫn cần phải tập trung cho trận đấu sắp diễn ra.

Lúc đó, Liam đi vào chỗ chuẩn bị. Một lương mana cực mạnh toả ra từ cô gái tóc đỏ với thanh trường kiếm trong tay làm bằng Mithril. Nó bắt đầu phát ra thứ ánh sáng màu đỏ và những tia nắng cuối cùng trong ngày làm nền cho cô gái. Vẻ đẹp ấy như một vị thiên sứ được ban xuống trần gian vậy.

Tiếng hét “Bắt đầu” vang lên. 

Hiện thực tàn khốc, Liam còn đang ngẩn ra đó thì đường sáng đỏ lóe lên cậu chỉ kịp vung kiếm để làm chật hướng thanh trường kiếm của cô ấy. Lực vung kiếm đó là khá mạnh tạo ra tiếng kim loại khi va chạm như xé toạc không khí ra làm đôi với những vụn sáng bắn tung tóe. Hai ánh mắt chạm nhau, một nụ cười nhẹ cùng bầy không khí được tạo ra bởi sát khí của cô ấy làm Liam lạnh sống lưng. Cô ấy toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng trong mắt Liam. Thứ đó đang chiếm lấy tâm trí như muốn nhảy vào cào cấu trái tim nhỏ bé của cậu.

Những đường kiếm liên tiếp khiến Liam hoảng hốt dùng “Dịch chuyển tức thời” nhảy về sau. Nhằm kéo dãn khoảng cách một cách tối đa để tránh những đòn tấn công dồn dập. 

Cô ấy lại lao vào Liam cùng một đường kiếm trắng chém tới. Thanh kiếm đen trong tay cậu được đưa lên đỡ lấy một cách vội vàng, cùng lực tác động rất mạnh làm bàn cậu tê dại. Theo đó, Liam vội vàng nhảy lùi lại lấy tư thế. Một nhát kiếm hất ngược lên đáp trả, để phá vỡ thế cân bằng của cô ấy. Nhân cơ hội đó cậu lao ngay vào cùng một đường kiếm đen tuyền hướng thẳng đến nhằn đánh ngã cô ấy. Có vẻ cậu đã sai trong thời khắc then chốt đó, cô nhảy qua một bên né pha chém của cậu trong gang tấc. 

Cùng lúc đó, Liam phi thanh kiếm đen của mình theo hướng cô ấy nhảy. Thanh kiếm bay tới, cô hơi nghiêng người né được. Trong khoảnh khắc đó, Liam kích hoạt “Dịch chuyển tức thời” cầm lấy thanh kiếm đang bay vung một đường kiếm chéo từ phải qua trái. Ánh mắt cô ấy sắc lạnh quay về hướng cậu cùng mái tóc đỏ khẽ bay trong gió. Cô đưa thanh trường kiếm lên đỡ, một tiếng kêu của hai mảnh kim loại chói tai. Liam nhảy lùi lại đưa thanh trường kiếm về tư thế thủ. Thanh kiếm đen tuyền được nâng lên ngang mặt, cậu dùng tay trái đỡ lấy phần má kiếm, người trùng xuống.

“Phù…” - Cậu thở dài.

Cô gái đó lại lao về Liam một lần nữa, đường kiếm đâm thẳng nhắm vô cậu. Liam dùng thanh trường kiếm đen của mình đỡ lấy và hất nó về phía bên tay phải làm đường kiếm chệch quỹ đạo. Đốm sáng mờ ẩn hiện bên tay trái cô ấy chiếm lấy tầm nhìn của cậu, một thanh trường kiếm xuất hiện ngay lập tức nó tạo ra một đường kiếm từ dưới lên. Cậu chỉ kịp dùng chân đạp vô thanh kiếm làm nó lệch hướng, một ít tóc Liam bay trong không trung. Cảm giác như cậu có thể mất mạng nếu không đạp được thanh kiếm đó ra khỏi quỹ đạo. Liam cảm thấy cô ấy như đang tính lấy mạng mình vậy. Cậu toát mồ hôi hột với sống lưng cảm giác như có hơi lạnh chạy qua.

“Thật đáng kinh ngạc…! Song kiếm sao!”

Charles người chứng kiến cảnh tượng đó thốt lên một cách ngạc nhiên.

Trong ánh mắt Liam nụ cười trên khuôn mặt của cô gái lại lộ ra, nhưng lần này nó giống nụ cười thỏa mãn hơn là nụ cười lúc đầu. Mái tóc đỏ rực bay trong gió dưới ánh nắng của buổi hoàng hôn nó như đang cháy.

Đường kiếm bị chật, cô ấy như mất đà lao thẳng vô cậu. Một kiếm sĩ sao có thể như thế được suy nghĩ của cậu vừa dứt, thì bàn chân cô lạnh lùng đạp cậu bay ra khỏi sàn đấu. Lực cú đạp là khá mạnh vùng bụng của Liam đau nhói. Khuôn mặt cậu méo mó cố gắng mỉm cười và ngồi dậy. Charles như một thằng phản bạn đang tủm tỉm cười rồi bồi thêm câu.

“Tưởng thế nào…! Top một kiếm đạo quốc gia!” 

Hiện tại, cậu nhìn thấy một con người bỉ ổi trước mặt cùng cái mặt nhơn nhơn của Charles làm Liam phát cáu. Nhưng cái ánh mắt không phải là khinh bỉ mà là đang thăm dò cái gì đó. Charles đến cạnh Liam đỡ cậu dậy. 

“Này có ổn không!”

Giọng nói vang lên của cô gái với mái tóc đỏ cùng đôi mắt đỏ đầy nhiệt huyết đi đến. Cô ấy đẹp thật đó!

“Hai bạn tên gì?”

Charles huých Liam một cái nhẹ vào mạng sườn như muốn giục cậu trả lời đi. Liam đang đau đớn vì cú đạp, lại còn cú huých ấy nữa tất cả như nhân đôi sát thương lan đến vùng bụng. Cậu cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.

“À… ừ…”

“Tôi là Liam còn bên cạnh là bạn thơ ấu của tôi Charles.”

Cô ấy cười một cách dịu dàng rồi nghiêng đầu qua một bên và vén mái tóc đỏ ra đằng sau tai như kiểu thẹn thùng một cái gì đó. Điệu bộ ngại ngùng của một cô gái nó làm Liam và Charles khó sử.

“Cậu… Cậu nhường tôi đúng không?”- Cô ấy có vẻ ấp úng trước Liam.

“Cậu phản ứng khá nhanh nhưng tại sao không né được cú đạp đó? Ngày mai hai bạn có thể đến đây tập với tôi được không?”

Liam vẫn ngập ngừng không biết nói thế nào, vô tình tạo nên một khung cảnh thật ngượng ngùng. Giọng nói ngay đằng sau Liam phát ra khi cậu không nói được gì một lúc.

“Kìa… mầy để con gái nhà người ta đợi câu trả lời thế hả?” 

Giọng thằng bạn như thúc giục cậu trả lời nó làm bầu không khí xung quanh Liam như bị bịt kín. Hiện tại, cậu chỉ muốn quay lại nắm lấy cổ Charles và bóp cậu ta tới chết thì mới xả hết sự tức giận đang đè nén trong lòng. Nhưng sau lời nói của Charles làm mặt cô ấy đỏ lên trông thật đáng yêu.

Tuy nhiên, chính bản thân cậu vẫn không thể tin được con người này với lúc cô ấy trên sân tập là một người. Thật khác khác biệt! Ai mà hiểu được dáng vẻ đó kinh khủng tới mức nào, ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

“À… Ừm tôi rất vui khi được bạn mời! Mai tôi sẽ tới…”

Vừa dứt lời một giọng nói vang lên phía hành lang của Lillie. Cô gái với mái tóc nâu cùng đôi mắt xanh hồn nhiên đang vẫy tay gọi Liam và Charles. Nét mặt cô có vẻ hốt hoảng cùng với vóc dáng không quá cao. Cô ấy có thể là tâm điểm của những ánh nhìn với vẻ ngoài dễ thương như vậy.

“Hai người đi đâu vậy… Tôi tìm nãy giờ?”

Lời nói đó làm cho Liam và Charles cảm thấy có lỗi vì đã trốn ra sân tập. Ánh mắt của hai người họ lộ rõ vẻ hối lỗi trong đó.

“Bọn tôi đi lạc… một chút.” - Charles đáp lại với vẻ ngập ngừng, họ chỉ cười ngượng.

“Ừm ha… Chỉ một chút… xíu!” 

Liam hùa theo Charles để tránh ánh mắt đang tức giận từ phía Lillie. 

“Bó tay với hai người…! Tôi xếp phòng cho các cậu xong rồi... đi theo tôi”

Charles và Liam bắt đầu đi theo cô ấy về phòng của mình.

Về phía Charles, cậu lộ ra vẻ mặt băn khoăn về cô gái vừa nãy. Một cô gái có tài năng thiên bẩm ấy, có thể là một người mang trọng trách to lớn nào đó.

“Lillie cô gái tóc đỏ ấy là ai vậy? Cô có biết không?”

“Cô ấy á…! Kiếm vương đó…! Người sắp đạt đến kiếm thánh sớm nhất trong lịch sử đất nước. Tên cô ấy là Irisdina Phillips. Cũng là một ứng cử viên trong bảy người mạnh nhất ở vương quốc này.”

“Ghê gớm…! Cô ấy giống hệt Kirito nhỉ… Song kiếm ấy. Mầy thua là đúng rồi… hack game như thế còn gì.”

Giọng điệu của Charles làm Liam cười đau cả bụng, cũng có thể tại vết đạp đó mà mặt Liam nhăn nhó khi đang cười. Liam cảm thấy nó thật khó chịu đúng kiểu khóc không được cười cũng không xong. Lillie quay lại đưa tay đến phần bụng Liam dùng “Thánh quang trị thương” lên người cậu, cảm giác ấm áp lan đến vùng bụng, cơn đau dần biến mất.

“Cảm ơn Lillie…!”

Cô ấy nở một nụ cười ngây ngô như một đứa trẻ, cái dáng vẻ đáng yêu ấy như chiếm lấy tầm nhìn của Liam. Đôi mắt dịu dàng hiền hòa khiến cho người khác muốn bao bọc che chở cho cô ấy.

Trên hành lang cung điện Lillie dẫn hai người trở về phòng. Màn đêm ôm trọn lấy tòa cung điện cùng những ngọn đèn mana được bật lên. Cảm xúc của Charles khó tả, lo lắng, bồn chồn của cái thế giới mà cậu không biết. 

Về phòng mình, Charles nghĩ lại cuộc sống của bản thân gần như bị đảo lộ hoàn toàn. Không biết sự biến mất của mười lăm người các cậu ở trường có làm họ hoảng loạn. Cậu rơi vào trầm mặc trước cái suy nghĩ ấy, chính bản thân cậu còn ai ở thế giới đó lo lắng cho mình. Cảm giác khó chịu dồn nén trong lông ngực chỉ đợi có cơ hội trào ra. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cậu, cùng những nét mặt méo mó. Hai chân như không còn sức lực ngã khụy gối xuống sàn. Cậu co người lại, dùng hai tay ôm lấy đầu và khóc nức nở thành tiếng trong căn phòng rộng lớn không chút ánh sáng.

Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại một người thiếu niên đang co cụm và khóc nức nở. Con người mạnh mẽ hồi chiều như thể biến mất trong sự sợ hãi và lo lắng. Cơn đau đầu bắt đầu ập tới cùng những mảnh ký ức đẹp về gia đình lại hiện lên trong đầu cậu, như muốn kéo bản thân ra khỏi thực tại là mình đang cô độc trên thế giới này. Cậu cố sốc lại tinh thần sau những tiếng khóc làm đôi mắt Charles đỏ ngầu. Cậu tự cười để lấy lại động lực, dù cho nó là một nụ cười giả tạo để tiếp tục sống tại thế giới mới này, cùng những người bạn thân của mình.

Hiện tại, cậu nhận ra sự khác biệt kiến thức làm cho sức mạnh quá chênh lệch. Nếu có thể là anh hùng đi nữa, với sức mạnh gánh cả thế giới trên tay thì cuộc chiến rất khó thắng. Cậu biết không phải chống lại một mình quỷ vương mà còn những con quỷ mạnh nhất trong binh đoàn quỷ. Không chỉ có nhiêu đó mà những con quỷ khác. 

Vậy nếu quỷ vương có thể so sánh với một vị thần thì ai mà biết bảy con quỷ kia có đạt cấp thần hay không. Quá nhiều thứ cần phải xác nhận làm đầu cậu đau nhức. Charles đứng dậy đi ra chỗ cái ghế cạnh cửa sổ cùng cơn mệt mỏi đang gào thét trong cơ thể như muốn nói cậu ngồi lên chiếc ghế. Ánh trăng sáng rọi vào căn phòng tối làm một góc sáng lên mờ ảo. Câu ngủ thiếp đi mất trong cơn lo lắng và mệt mỏi tràn ngập cơ thể. 

Tiếng còi xe dồn dập trên con đường trong thành phố, những tòa cao ốc với những ô van trắng đen xung quanh, hạt mưa nặng nề trên từng bước nặng nhọc của cậu thiếu niên trước khung cảnh vụ tai nạn. Từng khoảng sáng len lỏi qua mái tóc, chạm tới khuôn mặt đờ đẫn. Đôi mắt xanh mất đi sức sống ẩn hiện sau đó. Cơ thể nhợt nhạt cùng bộ áo trắng đồng phục chưa thay. Cổ họng cậu như có gì mắc trong đó, nó giống như một viên than đang đỏ hồng cháy trong cổ họng. 

Đứng trước thi thể của người cha cậu yêu thương, được phủ lên một lớp vải mỏng bên ngoài. Sự sợ hãi khi mất những người thân liên tiếp như những con dao nhọn liên tục dâm vô lồng ngực cậu một cách liên hoàn. Bàn tay nhỏ bé với những vết trầy xước đang nhẹ lật tấm vải lên để nhận xác. Đôi bàn tay lạnh cóng đang run rẩy bởi sự sợ hãi trong con người cậu bây giờ. Môi dưới bị cậu cắn rách vẫn còn chảy máu hòa lẫn những giọt nước mắt đang lăn xuống khóe môi. Vị nó mặn chát và tanh nồng. Một hơi ấm khẽ chạm vào bàn tay trầy xước ấy…

Thực tại, Liam và Alan đến và đẩy cửa đi vào theo sau đó là Lilly đi vào phòng.

“Đi tắm thôi nào… Mày bẩn quá không tắm đã đi ngủ.”

“Lại còn không ăn nữa!”

Những lời nói làm cậu tỉnh dậy cùng đôi mắt lờ đờ. Trong tầm nhìn, một vầng sáng mờ ảo của cánh cửa cùng những bóng người cao lớn. Cậu bị họ kéo lết trên nền nhà. 

“Chúng mày đối xử với người bệnh thế hả?”

Lời nói cất lên ngay sau khi cậu lấy lại được tầm nhìn và ý thức. Những nụ cười trên khuôn mặt của mấy đứa bạn, làm cậu nhẹ nhóm đi phần nào.

“Ừm… Cũng mệt quá nhỉ!”

Tiếng của Alan Holmes, một chàng trai đang có nụ cười tỏa nắng đốn ngã bao nhiêu cô nàng. Đôi mắt nâu cùng mái tóc hạt dẻ với dáng người cao cân đối. Tất cả như là một hình mẫu lý tưởng của những cô gái và cũng là bạn thân của cậu và Liam từ cấp hai và cùng nhau tham gia CLB tâm lý học.

“Thôi đi ăn cơm tao đói rồi!”

Lời của Liam phá tan bầu không khí hai kẻ chán đời đang than vãn cùng nhau.

“… Tao cũng vậy!”

Những lời nói cười với nhau vang vọng cả hành lang, đó là niềm an ủi lớn nhất hiện tại mà cậu có.

“Hai cậu hiểu được bao nhiêu về thế giới này rồi?”

Alan người trầm ngâm đi đằng sau kéo Charles và Liam chậm lại so với Lilly và những người khác.

“Không nhiều lắm…!”

Liam để tay lên môi suy tư.

“Cách hoạt động của thế giới này khá phức tạp…”

Charles người đang băn khoăn điều gì đó cất lời. Alan là người bạn thân của cậu từ cấp hai và Liam là bạn thuở nhỏ. Họ có thể đoán được phần nào suy nghĩ của đối phương qua ánh mắt và biểu cảm. Ai biết được những con quái vật trong CLB tâm lý học sẽ làm được những gì.

“Tôi cảm nhận đất nước này. Có gì đó không ổn? Đại loại như có ai đó đang…”

Alan chưa nói dứt câu thì tiếng Lilly vang lên.

“Nè… Nè… Các cậu có nhanh lên không thì bảo!”

Lilly quay lại với một nụ cười tươi như đang thúc giục họ. Mái tóc vàng cam dài mượt mà như hòa lẫn màu của không gian dưới ánh đèn ma thuật. Đôi mắt nhí nhảnh hòa tan hầu hết mọi ưu phiền của ba người.

“Ừm… Đến ngay đây!”

 Giọng Liam và Alan đồng thanh đáp lại sự nhí nhảnh đó.

“Đi thôi mọi người đang đợi.”

Nói xong Liam vỗ vào vai tôi và Alan rồi chạy đến chỗ những những người khác.

“Vậy nhé tôi đi trước đây.”

“Ừm!”

Tiếng cười đùa của mọi người vang vọng trên hành lang. Charles người đang thẫn thờ từng bước đi đến phía họ.

Một bên khác…

Màn đêm buông xuống, mặt trời đỏ rực cuối ngày biến mất kéo theo những tia sáng đỏ còn sót lại thay vào đó là những ánh đèn ma thuật chiếu sáng và những ngọn đuốc được cháy bằng dầu thô trong không khí. Trong tầm nhìn của Iris, tiếng cười đùa của hai chàng trai xa dần.

Một ngày kết thúc, trải nghiệm hôm nay thật tuyệt vời đối với cô. Về thuật luyện kim của Charles cùng thứ mana màu xanh đen ấy đẹp một cách huyền ảo. Cô cảm thấy rùng mình khi tiếp xúc với nó thứ mana đó. Những suy nghĩ làm cô băn khoăn trên đường đi về phòng. Chàng trai với đôi mắt xanh ấy với vẻ đượm buồn. Cô cảm nhận được qua lớp vỏ bọc hào nhoáng là một con người đã trải qua những điều gì, nó làm cô băn khoăn. Bản thân cũng cảm thấy cậu ta có gì đó giống với mình.

Nghĩ về trận chiến đó, có thể cô đã được Liam nhường. Cô chìm vào dòng suy nghĩ bất tận và cười một mình cùng cái cảm giác phấn khích mong chờ vào ngày mai. Đột nhiên có người nhảy chồm lên vai cô từ phía sau.

“Gì mà cười ghê vậy?”

“Lillie.e.e!”

Mặt cô đỏ lên, má phồng ra. 

“Ai mà biết…! Làm tôi giật cả mình!” 

“Lại tư tưởng hai người đó chớ gì…!”

Lời nói của Lillie như muốn ép buộc Iris nói ra.

“Đâu có...”

Iris giải thích trong bất lực. Nụ cười trên khuôn mặt Lillie ngây ngô đáng yêu đên lạ. Lillie dùng hai tay véo đôi má hồng của Iris.

“Nhận lấy nè…! Này thì… nói dối!” - Vừa nói, Lillie vừa dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình ngấu nghiến hai bên mà của iris.

“Aaaaa….aa.aa. Tôi xin lỗi…! Mà ….”

Nhưng cô cũng không biết phải nói thế nào, nhưng hai người đó mạnh hơn bình thường. Mới chạm chân tới thế  giới này mà đã dùng được thuật luyện kim còn đánh ngang hang với một kiếm vương họ thực sự khác biệt.

Chỗ má bị Lillie véo nó đỏ ửng. Tiếng bước chân của hai người vang vọng trên hành lang.

“Cậu có thấy lạ không khi họ đến từ thế giới khác?”

Lillie với vẻ mặt tò mò cùng đôi mắt xanh lá mạ hồn nhiên. Nhìn về phía Iris nó làm cô bối rối. 

“Cậu nói tôi mới để ý… Trong lịch sử thì chưa có ai đến từ thế giới khác cả.”

Dáng vẻ Iris trầm ngâm. Cô ôm lấy hai bên má đỏ ửng vì bị Lillie véo với vẻ mặt nghệt ra tỏ vẻ đáng thương khi bị tấn công. 

“Cái này chắc tôi phải đi tìm lý do.”

Iris vẫn ôm lấy đôi má đỏ ấy và gật đầu, mái tóc đỏ bập bồng dưới ánh đèn mana như những đốm lửa đỏ rực. 

“Nhưng đây là những người được nữ thần đem tới chắc không sao đâu.”

“Ừm… Tớ cũng nghĩ vậy.”

Ánh mắt Lillie hướng đến thanh trường kiếm màu đen ở thắt lưng Iris. Vẻ mặt cô rạng rỡ như đang phát sáng. Cô cúi lại gần thanh kiếm trên thắt lưng của Iris và tay chỉ chỉ vô thanh kiếm.

“Cậu lấy nó đâu vậy…?”

“À… Cái đó tôi lấy từ hai người ấy.”

Iris khá lúng túng trước vẻ mặt hào hứng của Lillie. Đối với Lillie, thứ đó thật sự làm cô ấy phấn khích.

Lillie cầm lấy thanh trường kiếm màu đen từ thắt lưng Iris. Cô có thể cảm nhận thấy nó được nén chỉ từ mana. Sự kinh ngạc lại càng lộ rõ trên khuôn mặt đáng yêu của cô.

“Cậu ta có nhiều mana đến vậy sao? Nó được tạo thành chỉ với một mình mana… Thật kinh ngạc!” - Lillie nói với vẻ bất ngờ.

“Một mình mana?”

Một dấu hỏi lớn rơi vào đầu Iris. Cô ngây người không biết chuyện gì thì Lillie bắt đầu luyên thuyên về thuật luyện kim. 

“Luyện kim thuật là một loại công nghệ ma thuật được chia ra nhiều loại. Điển hình đây là luyện kim vũ khí. Như thuật luyện kim cậu đang dùng ở tay trái, khi tạo ra thanh kiếm cần phải có vật dẫn.”

Như một giáo viên thực thụ trên giảng đường. Lillie nói một thôi một hồi làm cho Iris chỉ biết im lặng và lắng nghe. Cảm giác như hành lang cung điện bị biến thành lớp học.

“Như thể chiếc vòng tay cậu đang đeo… Cậu phải dồn vào nó một lượng mana nhất định để tạo ra hình dạng của thanh kiếm...Còn thanh kiếm này được nén trực tiếp từ mana không thông qua vật dẫn.”

Lillie trông có vẻ hơi trầm tư trong một khoảnh khắc nhỏ như đang suy nghĩ về điều gì đó, rồi nói tiếp.

“Thông thường thì các vũ khí từ thuật luyện kim tồn tại không được lâu… Và tự tan biến. Có vẻ thanh kiếm này có thể tồn tại lâu hơn bình thường!”

Iris chăm chú vào bài giảng của Lillie. Cô giơ tay xin ý kiến như đang trong lớp học với vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ của một học sinh.

“Mời em…!”

“Cô cho em về phòng…”

Lời Iris nói, làm mọi thứ trở về thực tại. Hai con người nhìn nhau thở dài. 

Về phòng, cầm thanh trường kiếm trên tay cô cảm thấy nó gần ngang hàng với vũ khí cấp cao. Những phát chém của cô mạnh đến vậy mà nó không bị mẻ hay gãy. Iris cầm thanh kiếm đen tuyền trên tay, cô trầm ngâm trong màu đen của nó và cách cậu ta tạo ra nó. 

Hiện tại, cô cảm thấy nó thật đẹp với một thứ ánh sáng xanh dương đậm bay xung quanh, lượng mana cực kỳ lớn dồn vào lòng bàn cậu ta dứt khoát tạo thành một đường thẳng đen như nuốt chửng mọi thứ. 

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận