Lớp tôi dịch chuyển thành...
Bụt thánh thiện Bụt thánh thiện
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ảo ảnh và hồi ức

Chương 01

Độ dài: 5,359 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Trong lớp học, buổi trưa, nơi những ánh nắng gay gắt chiếu qua khung cửa sổ thành những khoảng sáng chói trên sàn nhà. Lúc này mọi người đã ra về, chỉ còn lại Charles và vài người bạn học. Mọi thứ trong căn phòng dần trở lại với sự yên tĩnh vốn có, cùng những tiếng bút chì cọ trên giấy của cậu.

Những nét vẽ, từng đường đưa bút trên bức tranh như cứa vào ruột gan cậu. Cô gái dần hiện ra trên bức tranh ấy với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Lực ghì bút ngày càng mạnh làm những nét vẽ đập lên rõ rệt. Càng nghĩ về cô, tâm trí cậu càng rối bời. Những mảnh ký ức đẹp như dần hiện ra, ghi đè lên cái chết của cô.

Mọi thứ đẹp đẽ trong ký ức như đang dần kéo cậu ra khỏi thực tại, như cách nó đã kéo cậu vào sự vô vọng trước những thứ đã từng ở trong tầm tay. Và rồi, cậu để tuột mất những ký ức tươi đẹp ấy trong sự dằn vặt của chính bản thân. Cậu thấy nó đẹp đẽ lạ thường khi bản thân chìm dần vào những mảnh ký ức đó.

Công viên nơi những tia nắng ấm áp, rải rác lên mọi vật. Một cô gái dáng mảnh khảnh, mái tóc vàng óng ánh nắm lấy tay cậu và kéo cậu đi trong sự mềm mại từ đôi tay của cô. Tầm nhìn của cậu chỉ gói gọn vào người con gái ấy.

Cô quay lại, một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt hiện ra. Làn da trắng hồng, cùng đôi mắt nâu tinh nghịch như kéo cậu vào những tầng sâu thẳm nhất của những cơn mộng mơ.

"Nhanh cái chân lên đi... Cậu chậm quá đấy!"

Thực tại, những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, chúng rơi xuống và đọng lại trên giấy. Bỗng cậu siết chặt lấy cây bút mạnh hơn trước, những âm thanh sột soạt làm lộ rõ sự hoảng loạn trong tâm trí. Những nét vẽ xấu xí trên giấy như tấm gương phản chiếu dòng suy nghĩ lúc này. Tất cả như muốn tố cáo lớp vỏ bọc che giấu sự sợ hãi trong cậu.

Giắc…

Tiếng ngòi bút gãy. Bỗng nhiên một tiếng động lớn phát ra, theo sau tiếng động ấy là vòng ánh sáng lớn với những họa tiết kì lạ. Vòng sáng bao trọn lấy các thành viên còn lại trong lớp. Sự hoảng sợ lộ rõ trên khuôn mặt từng người. Tiếng hét lớn vang lên với sự hoảng loạn của một thành viên.

 “Cái quái gì đang xảy ra vậy?”

Trong khoảnh khắc sau lời nói ấy, một luồng ánh sáng trắng lớn phát ra từ chiếc vòng, như đang dần nuốt lấy những người ở trong lớp học. Thứ ánh sáng dần lấn áp những màu sắc vốn có bằng một màu trắng đơn giản.

Mọi thứ thay đổi sau khi luống sáng trắng biến mất, một sảnh điện lớn với tông trắng làm chủ đạo. Những chiếc cột đá cẩm thạch trắng to lớn cùng những hoa văn vàng kim quấn quanh. Trên sàn từng đám mây trôi lơ lửng ngang đầu gối, bên dưới là một tấm thảm trắng trải dài dọc đến cuối sảnh điện. Mọi thứ làm bản thân liên tưởng đến một nơi thần tiên trong những câu truyện cổ tích.

Trên sảnh điện, một nơi rộng lớn và trang hoàng, mọi người đang choáng váng bởi sự ảnh hưởng vụ dịch chuyển đột ngột đó. Nét mặt mọi người giờ đây trở nên nhăn nhó, xấu xí như là kết quả của sự hoảng loạn khi bỗng nhiên trước mặt là một nơi xa lạ. Những tiếng khóc nức nở vang lên của một số người làm bầu không khí thêm nặng nề. Mọi thứ họ cần lúc này không phải những thứ tiêu cực ấy, mà là một lời giải thích hợp lý.

Về phía Charles, cậu đang tỏ ra đau đầu bởi vụ dịch chuyển bất ngờ này, tay đặt lên trán như đang cố chống lại cơn đau ấy. Trong khi cậu cố kiểm soát cơn đau đầu, thì bản thân cảm nhận được có một ánh mắt đang hướng về cậu và những người bạn học. Bất giác cậu nhìn về hướng ánh mắt ấy, trong tầm nhìn của cậu, một cô gái xinh đẹp với làn da trắng trắng nõn. Mái tóc bạch kim dài đến ngang hông, chúng lấp lánh như được dải kim tuyến vậy. Đôi mắt hổ phách long lanh mang đầy sự dịu dàng bên trong. Chiếc váy trắng ôm sát cơ thể lộ ra những đường nét quyến rũ của một cô gái mười tám. 

Ánh mắt đó tạo cho cậu cảm thấy quen thuộc, giống với người con gái cậu yêu. Lúc đó, những mảnh ký ức đẹp đang xếp chồng lên sự thật cô ấy đã chết. Nó làm cho bức màn ngăn của chính bản thân tạo ra bị vỡ nát theo cảm xúc. Thứ đó bám dính lấy cậu cho dù mọi thứ đã xảy ra vào bốn năm trước. Cậu nghiến răng, lồng ngực cảm thấy đau nhói. Cái cảm giác không dứt ra được khỏi nỗi đau sâu trong chính bản thân mình, mặt cậu nhăn nhúm một vẻ đau đớn. Bản thân như rơi vào hố sâu, nỗi đau ấy như đang gặm nhấm cơ thể tàn tạ của câu bây giờ.

Nhớ lại những ký ức, nhớ lại khung cảnh cô ấy nằm trong vòng tay cậu. Mùi máu tanh khi ấy vẫn phảng phất trong đầu cậu.

Hiện tại Charles, cậu lấy tay che miệng trong vô thức để tránh cơn buồn nôn đang ập đến. Thứ mùi đó như in sâu vào tâm trí cậu. Cả thứ quá khứ mà bản thân đang cố gắng để thoát ra, những nỗi lo sợ cậu đem từ thế giới cũ đến đây. 

Tuy nhiên, cái màng chắn bản thân lập nên như đè nén tâm trí cậu đến đỉnh điểm. Cậu muốn chạy trốn khỏi hiện thực, nhưng bản thân không cho phép. Cảm nhận của bản thân hiện tại ở nơi đây, cậu muốn vứt bỏ thứ quá khứ trước kia thay nó bằng những điều sẽ diễn ra ở thực tại, nơi cậu có thể thay đổi.

Bỗng nhiên, một giọng nói ấm chuyền đến tai cậu và mọi người. 

“Trước hết, tên ta là Viviana vị thần của thế giới này.”

Bản thân cậu cũng biết đây là một thế giới khác ngoài sức tưởng tượng của chính mình. Nơi mà nhiều bộ tiểu thuyết hay light novel đề cập tới, một thế giới với đầy những nguy hiểm.

“Ta thành thật xin lỗi! Vì đã dịch chuyển các ngươi đến đây nhưng chúng ta cần các ngươi giúp.”

Lời nói dứt khoát, mang tâm thế hiên ngang, tạo nên một bầu không khí nặng nề như thể đang đè lấy cậu và mọi người. Những thứ ấy cho thấy sự nguy hiểm mà bản thân họ sắp đối mặt.

“Vì thế lực quỷ tộc hiện quá mạnh, đang được thống trị bởi quỷ vương mạnh nhất trong lịch sử.”

Tông giọng bắt đầu trở nên lạnh đi. Đôi mắt sắc như tỏa ra lượng sát khí làm cậu và mọi người toát mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Sự sợ hãi của họ, nó như đè nặng lên cơ thể họ. Nhưng giọng nói ấy vẫn chậm rãi với ánh mắt như lưỡi dao cạo.

“Depressed…!”

Lúc đó, một trong số mười lăm người đứng lên phía trước. Đó có phải Liam Johnson, hành động ấy là Charles ngẩn ngơ, bởi nỗi sợ mất đi người bạn thân thuở nhỏ, một trong những người thân còn lại của bản thân có thể tin tưởng. Cái nỗi ám ảnh mất người thân như vây lấy cậu. Nó đang thôi thúc bản thân vươn tay ra ngăn Liam lại, bàn tay run rẩy nắm lại với dáng vẻ trầm mặc.

“Khi... tiêu diệt quỷ vương… chúng tôi có thể về lại thế giới không?”

Giọng nói ấp úng trong sự lo sợ của Liam, cùng cảm giác với cậu ta và những người khác. Charles biết tình hình hiện tại nó rắc rối đến mức nào. Chính bản thân cậu cũng cảm nhận thấy mọi thứ như đang được sắp xếp theo khuôn mẫu vậy.

“Ta e… là không thể… Bởi cánh cổng nó gần như là đường một chiều.”

Lời nói ấm áp ấy vẫn cất lên một cách chậm rãi đến vô lý. Sự chậm rãi và thản nhiên ấy làm cho bầu không khí tăng thêm phần nặng nề. Cảm giác vô vọng chưa bao giờ có trước đây. Họ ghét sự thay đổi ấy, họ ghét nơi đây.

“Ta thật lòng xin lỗi…!"

Lời xin lỗi đó cho họ cảm giác vô nghĩa. Lời nói đó chỉ làm mười lăm người bắt đầu lo lắng hơn mà thôi. Thứ cảm xúc lo sợ trước một thế giới mà bản thân không biết gì, làm những nỗi lo trong lòng họ dâng lên. Theo đó, những tiếng khóc nức nở càng lớn hơn. Nhìn những khuôn mặt xấu xí lúc khóc của họ vô tình tạo ra sự ngột ngạt cho những người đang cố giữ lấy sự bình tĩnh cho bản thân.

Bây giờ, Charles biết lúc này không còn cách nào khác ngoài mạnh mẽ chống chọi lại nỗi sợ hãi bên trong con người, nó giống với những quá khứ trước kia mà bản thân cậu muốn quên đi. Vẫn sự khó chịu đó, vẫn cảm giác sợ hãi ấy, bên trong bản thân cậu.

Biểu cảm khó chịu của Liam, với một nụ cười gượng ép làm mặt của cậu ta méo mó. Nhưng nụ cười đó là một lớp vỏ bọc hoàn hảo tạo nên sự điềm tĩnh giả tạo của Liam lúc này, trước những khó khăn trước mắt.

“Giờ không phải lúc để khóc…! Chúng ta phải sống và phải cố gắng sống ở cái thế giới tàn khốc này...”

Lời nói mang đầy vẻ chững chạc của một người trưởng thành. Cậu ta mang tâm thế của một người bị ngoại cảnh bắt buộc phải chấp nhận sự thật, rằng bản thân đã bị dịch chuyển đến nơi mà mình không biết.

“Tao cũng đang hoang mang giống tụi mày… Chúng ta cần bảo vệ lẫn nhau cho đến khi tiêu diệt được quỷ vương.”

Những câu nói của Liam làm mọi người bắt đầu bình tĩnh hơn. Nét mặt của  Liam và mọi người cũng nhẹ đi và được thả lỏng. Những nét mặt ấy làm cho Charles cảm thấy an tâm hơn.

“Ừm…!”  Lily, Alan cất lời. 

Sau lời đó, mọi người bắt đầu đồng ý với Liam. Vẻ mặt xấu xí của họ dần tan biến. Tiếng thở nhẹ nhõm của Liam như chút đi một phần gánh nặng trong lòng ra vậy.

Bây giờ, Liam có thể cười với một nụ cười gần như trọn vẹn trước những người bạn học của cậu. Những khuôn mặt tươi vui dần trở lại. Có lẽ họ đã chấp nhận sự thật mình đã bị dịch chuyển tới một thế giới khác. Tất cả những thứ đó làm Charles cảm thấy an tâm hơn, cậu thích vẻ mặt hạnh phúc của họ. Bởi vì cậu không muốn một ai giống như bản thân mình, luôn sống trong sự dày vò vô hình mà bản thân cậu tự tạo ra.

“Ta một lần nữa… Xin lỗi các ngươi…!”

“Như trên ta đã nói qua tình hình thế giới cho mọi người. Giờ ta cần kiểm tra thông tin của từng người bằng khối cầu này.”

Dứt câu nữ thần dơ bàn tay lên. Một luồng sáng trắng phát ra, khối cầu bay lơ lửng bên trong luồng sáng đó. Những dòng mana nhiều màu sắc trôi nổi bên trong khối cầu, từ từ bay xuống chỗ nhóm người.

“Nó được làm từ thạch anh một loại đá được kết tinh từ thần thuật… Hầu hết những con người ở thế giới này sẽ dùng được mana.”

Nữ thần giải thích về khối cầu cho mọi người hiểu. Charles lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên bởi bảng thông số ấy. Nó theo kiểu dáng của một chiếc thẻ căn cước hơn so với những bộ isekai miêu tả. 

Trong khi mọi người đang kiểm tra, nhân cơ hội đó cậu lấy ra chiếc dây chun, vén mái tóc đen dài che gần hết khuôn mặt lên, cột đuôi ngựa. Một khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt xanh đẹp một cách tà mị ẩn hiện sau mái tóc đen tuyền. Mái tóc đen khẽ lay theo dung động cánh tay cậu. Trong khoảng khắc đó, cậu bất chợt cảm nhận được một ánh nhìn hướng tới mình, nhưng nó cũng không chiếm quá nhiều sự chú ý của cậu.

Đến lượt Liam kiểm tra, cậu nhìn vô bảng của Liam với một đôi mắt tò mò.

Tên: Liam Johnson. Nhân tộc. Nghề nghiệp: Anh Hùng….. 

Charles và Liam họ lộ ra vẻ mặt  ngạc nhiên.

“Kẻ cầm thánh kiếm, nam chính đây chớ đâu…!”

“Kẻ phá hủy các định luật. Người mang hào quang của nhân vật chính…!”

Lời trêu trọc của cậu hướng đến Liam với giọng điệu cợt nhả làm ba người họ bật cười nụ cười. Lâu nay, Charles chưa từng thể hiện điều đó trên khuôn mặt từ khi cái chết của cô ấy. Tính cách trước kia của cậu cũng dần vô tình được bản thân thể hiện trở lại trong vô thức.

Phía Liam, cậu chỉ biết cười trước những lời nói đó. Nhưng cậu cũng nhận ra sự khác lạ trong tính cách của Charles, bản thân cậu hơi lạ lẫm đối với nó. Nhưng cậu cũng vui khi thấy được sự vui vẻ chưa bao giờ xuất hiện đó. Tuy nhiên, cậu vẫn không biết được nó vẫn là lớp vỏ bọc của Charles hay đó là cảm xúc thật sự.

Cậu và Liam khoác vai Alan, người đứng ngay cạnh đó và đang thẫn thờ cùng vẻ mặt lo lắng vì mọi thứ không nằm trong dự đoán của bản thân. Charles và Liam cúi xuống, những thứ trước mắt làm hai người lộ ra vẻ hoảng hốt, mắt mở to nhìn vào Alan, người đang cười ngượng. Có vẻ Alan không thích cái nghề nghiệp này cho lắm, cậu ấy tỏ ra không hứng thú với nó.

Tên: Alan Holmes. Nhân tộc. Nghề: nghiệp Vua…..

“Charles…! Về sau Alan nó tính ném tao vô ngục thì sao…?”

Lời nói cùng giọng điệu bông đùa của Liam nhắm tới Alan người đang tỏ ra không thích thú. Liam ấy hướng ánh mắt về Charles, như muốn cậu trả lời câu hỏi đó. Tất nhiên, Liam muốn biết Charles đã thực sự thay đổi và trút bỏ được toàn bộ quá khứ mất mát ấy.

“Tao sẽ đi cướp ngôi… Và đá đít nó…”

Charles cất lời làm Alan và Liam bật cười, bầu không khí xung quanh ba người thoải mái hơn với câu trả lời với vẻ láu cá đó. 

Qua ánh mắt Charles, Alan cảm thấy như đó chỉ là lớp vỏ bọc của cậu ấy. Một lớp màng chắn tâm lý còn dày hơn ngày trước, sự lừa dối chính bản thân một cách vô thức. Nhưng bản thân cậu cũng không thể làm gì khác ngoài quan sát và hỗ trợ Charles.

Hai người họ xúm lại trước cái bảng của cậu.

Tên: Charles. Nhân tộc. Nghề nghiệp: không….

“Hửm…” - Của Liam phát ra với cái điệu bộ bất ngờ.

“Thôi… Để bọn tao gánh cho.”

“Mày thích làm hoàng tử không?”

Lời nói đùa của hai thằng bạn thân như muốn làm cậu vui lên. Charles người cũng không để ý đến những thứ nghề nghiệp đó. Hiện tại, thứ cậu thỏa mãn là có hai đứa bạn thân như vậy bên cạnh. Những cảm giác đau buồn trước kia như được họ mang đi phần nào và cũng chính là họ đã đưa cậu ra khỏi vũng bùn một lần nữa. 

Khi Alan và Liam đi đến chỗ những người khác. Cậu vô tình chạm tay lên cái bảng và lướt lên.

Kỹ Năng: Sao chép - Dùng một lần.

Hiện tại, cậu cảm thấy cái bảng của mình lạ hơn mọi người và cố trấn an bản thân mình cùng mạch suy nghĩ về hướng cái kỹ năng này là gì. Cậu không có nghề sao lại có kỹ năng và liệu nó có ổn không nếu dùng nó?

Kích hoạt kỹ năng sao chép. Cậu hướng kỹ năng lên người nữ thần một cách liều lĩnh.

Kích hoạt thành công. 

Trong suy nghĩ của Charles hiện tại với cái kĩ năng này, có ba trường hợp xảy ra. Một là sao chép kĩ năng của người bị sao chép. Hai là chỉ sao chép chức nghiệp. Ba là sao chép toàn bộ và cậu đã đúng nó sao chép toàn bộ của nữ thần. 

Cậu đã đúng, nó là điều thứ ba mà cậu đoán trong đầu. Bảng thông số của cậu bắt đầu thay đổi. 

Kích hoạt ma thuật nghịch đảo.

“...”

Cậu đứng hình ở một góc nhìn vô bảng thông số của minh, nó làm cậu hoảng sợ với những cái thông tin cao ngất ngưởng.

Tên: Charles Evans. Tộc: Ma thần. Nghề nghiệp: Chúa tể cái chết…

Charles hoảng hốt với những giọt mồ hôi chảy ra trên trán. Ngay lúc này, bản thân cậu cũng chưa nhận thức được mình đang nắm trong tay thứ gì và không biết một chút gì về thế giới này. Nhưng cậu tự nhận thấy bản thân cần phải giấu cái bảng này đi trong im lặng.

Mọi người kiểm tra xong lời nữ thần lại cất lên với chất giọng dịu dàng và ấm áp.

“Giờ ta sẽ ban cho mỗi người ba kỹ năng... Các bạn hãy chọn cho mình ba thứ phù hợp với bản thân nhất…!” 

“Mầy tính chọn gì?” - Charles đến chỗ Liam và nói.

Liam trầm ngâm một hồi lâu như đang nghĩ về điều đó rất kỹ lưỡng, rồi đáp.

“Thứ gì thuận lợi, dễ sử dụng, thi chuyển nhanh gọn, tăng độ cơ động. Như kiểu thánh thuật cường hóa, tăng tốc độ thi triển phép… À! Chức nghiệp của tao còn có đôi mắt của thần… Chắc sẽ ổ thôi!” 

Lúc này, cậu nhận ra mỗi nghề lại có một số kỹ năng riêng biệt nên rất khó để biết được cách thức sử dụng chính xác. Những kỹ năng đó là những bước khởi đầu đơn giải ai cũng cần phải tự nắm bắt được. Không cần quá đặc biệt chỉ cần nó thông dụng để sống sót lúc đầu. Cậu nhận thấy ý tưởng của Liam là một ý hay. 

“Hay tao với mày thử lấy kiến thức của thế giới này…”

“Tao nghĩ… kỹ năng có thể nằm trong kiến thức và sử dụng nó một cách hợp lý.”

Liam với dáng vẻ trầm ngâm, cậu ta đưa tay lên miệng rồi nói với vẻ mặt hứng thú.

“Nó khá hay đấy…! Đáng để thử…!”

Cậu và Liam quyết định như vậy, nhưng có vẻ Charles vẫn băn khoăn nhiều thứ hơn thế. Bản thân thấy kì lạ với bảng thông số của chính mình.

Khoảng thời gian sau, mọi người đã chọn xong kỹ năng của họ và bắt đầu đi qua cánh cửa không gian. Charles và Liam hỏi nữ thần về chuyện lấy kiến thức của thế giới này bằng cách đổi một kỹ năng.

“Thưa nữ thần… Chúng tôi có thể đổi kỹ năng lấy kiến thức của thế giới này không?” - Charles cất lời.

Cô ấy mỉm cười, khuôn mặt lộ rõ sự bất ngờ bởi thứ họ muốn có.

“Được mà… Nếu các ngươi muốn! Và hãy cho ta biết... Tại sao các ngươi lại muốn có thứ như vậy?”

“Tại vì bản thân thần thấy… Kiến thức là tất cả, có kiến thức ta tự học được những thứ mình cần.” - Charles đáp.

Nữ thần mỉm cười cách kỳ lạ. Dáng vẻ hiền dịu lộ ra trên cử chỉ cánh tay đưa lên miệng che đi nụ cười.

“Rồi… Vậy thì ta sẽ ban hai người. Hai người làm ta rất ngạc nhiên đó.”  

Nữ thần đi đến gần, từng bước đi toát lên vẻ cao quý và uyển chuyển. Cô dùng tay đặt lên trán họ, một cơn đau đầu dữ dội như giằng xé tim can làm cả cơ thể hai người run lên vì đau đớn, nhưng đó chỉ là cơn đau thoáng chốc và biến mất ngay sau đó. Tất tần tật kiến thức về thế giới hiện lên trong đầu họ.

Hiện tại ma giới, chúa tể chưa xuất hiện vậy có lẽ nào... Charles đang băn khoăn, thì cậu cảm thấy cái ánh nhìn kỳ lạ đang nhìn mình nó không mang sát khí nhưng nó rất khó hiểu, một giọng cất lên ngay sau đó.

“Charles phải không…? Ngươi còn hai kỹ năng nữa chưa lựa chọn.”

Khi Liam bước qua cánh cổng thì nữ thần cất lời. Charles ngỡ người nhận ra nữ thần đang nhìn cậu với một đôi vàng long lanh như đá hổ phách trong nắng rực rỡ những có phần êm dịu và một nụ cười nhẹ nhàng trên đôi môi nhỏ nhắn ấy. Những thứ đó làm cậu lặng người, tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn mọi khi. Thứ cảm xúc bồn chồn khi tay nữ thần khẽ đặt lên má cậu. Nó thật mềm mại làm cơ thể như hóa đá và nữ thần cất lời tiếp.

“Ta khá là thích ngươi!”

Cơ thể Charles đơ cứng hơn lúc trước làm cậu không cất được lời nào. Mọi thứ như khiến não cậu nhảy số liên tục như bị quá tải hoặc kẹt bánh răng vậy.

“Còn hai kỹ năng ngươi còn chưa chọn.”

Nữ thần ghé sát tai và nói. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Viva và nghe rõ cái giọng dịu dàng ấy.

Bây giờ, não cậu như đang chết lâm sàng và những lời cầu nguyện trong vô vọng cùng tiếng hét ai oán văng vẳng trong đầu và lồng ngực đập dồn dập như bị búa nện từng nhát liên hồi. Mặt cậu ta đỏ bừng và cơ mặt bắt đầu phải ứng.

“Ehhhhhhhhh…!”

Một giọng nói vang lên đó không phải của Charles và cũng không phải của nữ thần mà là của một cô gái với mái tóc vàng kim đôi mắt xanh ngọc long lanh khá xinh đẹp với dáng khá cao thân hình cân đối. Đó là Tryphena nữ thần thời gian cậu có thể nhận ra qua hệ thống kiến thức cậu mới có được.

“Viva người đang làm cái gì vậy? Hả… người là thần đó…!”

Giọng nói như đánh thức cậu. Nữ thần giật mình bỏ tay ra khỏi má Charles. Mặt cô hơi hồng lên và má phồng ra. Tất cả như lọt vào trong tầm mắt cậu là một cô gái với tính cách đáng yêu của một thiếu nữ bình thường.

“Người có nghe thấy ta nói gì chưa… Ngươi còn hai kỹ năng chưa lựa chọn.”

Cô ấy đổi thành một tông giọng khác so với lúc nãy. Nữ thần tỏ ra có chút nghiêm chỉnh và dứt khoát hơn không còn nhẹ nhàng trầm ấm như lúc nãy.

“Cho thần đổi thành điều ước được không?”

Cậu biết dù gì thì với nghề nghiệp chúa tể thì cũng không có kỹ năng nào phù hợp cả bởi vậy cũng không cần đến chúng.

“Ngươi luôn làm ta kinh ngạc…! Không, mà phải nói… Ngươi là một người thật thú vị…! Thật sự thú vị!.”

Lời nói của cô với vẻ hơi trầm ngâm và đặt tay lên che miệng tủm tỉm cười, một cách e thẹn trước mặt cậu. Giọng nói của Tryphena lại vang lên mang một dáng vẻ như đang tức giận.

“Xin ngài hãy nhanh chóng đi… Không nên như vậy… Chúng ta là thần đó người biết mà phải không?”

Vừa nói Tryphena vừa đi xuống bậc thềm, cầm tay của Viva kéo đi. 

Phía Tryphena, cô đang không thể hiểu được những hành động ấy của Viva. Sao một vị thần tối cao lại có những cử chỉ như vậy trước mặt một con người. Cô có vẻ tức giận với điều đó.

“Vậy cho thần để hai điều ước đó lại được không?” - Charles mở lời.

Viva người đang bị kéo bởi Tryphena đang vùng vẫy như một đứa trẻ bị bà mẹ kéo về nhà.

“Thả ta ra…! thả ta ra! Để ta ở đây thêm chút nữa.”

Nghe thấy lời Charles, cô ấy cất giọng.

“Được... Được… Mà khoan… Ta còn lời ban phước…”

Charles ngẩn người, cậu nhớ là mấy đứa bạn cùng lớp cậu cũng chưa được ban phước mà. Viva tháo tay của Tryphena ra và chạy tới chỗ cậu và hai tay ôm lấy hai bên má cậu ta đọc lời chúc phúc.

“Ta Viviana thần của sự sống."

"Tuyên bố ngươi… Charles… Có được sự bảo hộ của ta.”

“Mặt đất bảo vệ những bước chân của ngươi.” 

“Thiên nhiên ôm lấy ngươi vào lòng.” 

“Bầu trời soi sáng những gì trước mắt.” 

“Sự bảo hộ của ta là tuyệt đối.” 

“Lời nói này là minh chứng cho chúng.”

“Ta thích ngươi…!”

Vừa dứt lời Viva đẩy cậu ta qua cánh cổng không gian cùng một cú ngã trời giáng. Charles nằm sõng soài trên nền đá lạnh của hành lang cung điện trải dài khắp sống lưng.

 Trước mắt, trần của hành lang với những họa tiết thời trung cổ. Cùng những chiếc đèn trần treo dọc hành lang. Chúng mang dáng vẻ giống với tạo hình của những chiếc đèn dây tóc.

Trên nền hành lang, cơ thể cậu bắt đầu cảm nhận được hơi lạnh từ sàn nhà chạy dọc sống lưng, mặt cậu vẫn ửng đỏ bởi những lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai. Những lời nói làm cậu thất thần như một con zombie có tri thức, miệng Charles cười như thằng thiểu năng cứ tủm tỉm cười. Có thể nói cậu ta đang chết lâm sàng.

“Mày bị sao vậy Charles cắn phải cỏ mỹ à?”

Lời nói đó làm cậu tỉnh lại trong cơn mộng. Nhà, người vợ và những đứa con, sống bình yên tại dị giới làm cậu cười. 

“Thằng này cắn nhiều cỏ đến vậy à?”

Liam vừa nói vừa túm cổ áo Charles lắc mạnh nhưng cậu vẫn cười như thằng hít cỏ quá liều. 

“Tao chin nhỗi…!” 

Charles đáp và đứng lên đi cùng nhóm, họ cũng đã đợi cậu khá lâu để diện kiến đức vua. 

Mọi thứ nơi đây như lấy đi sự chú ý của cậu, dọc theo hành lang với lối kiến trúc của các cung điện thời trung cổ. Thứ khiến cậu để ý là những chùm đèn được treo dọc theo hành lang.

Đó là đèn điện? Thế giới này phát triển đến vậy?

“Liam… Nó là đèn điện!” - Cậu vỗ vai Liam quay lại và chỉ về hướng chùm bóng đèn.

Liam kéo Alan cạnh đó theo, ba thằng đứng nhìn chùm bóng đèn với những dòng suy nghĩ vô tân. Họ tranh cãi với nhau chiếc đèn được làm bằng gì đến khi bí đáp. 

“Liam mày tháo nó xuống đi…” - Alan nói.

“Mày tháo đi…” - Liam đáp trả không ngại ngùng.

Hai người họ trầm ngâm một lúc, nhìn cậu với một ánh mắt có chút điên rồ trong đó.

“Thằng hỏi tháo đi…” 

Sau lời nói của Liam, cậu nhìn lại hai đứa bạn với một ánh mắt và nở một nụ cười dần mất đi đạo đức.

“Hể…” - Âm thanh của sự bất lực phát ra của hai người.

“Đứng cho cẩn thận tao ngã thì chúng mày biết tay!”

Lúc đó….

Viva lặng yên với cảm xúc rối bời trong lồng ngực như thắt lại, cùng tiếng tim đập mạnh. Chàng trai với đôi đôi mắt xanh ấy mỗi khi nhìn vào nó cô như bị thu hút bởi màu xanh dương sâu vô tận ấy, nó chất chứa một thứ gì đó đượm buồn bên trong.

Đúng hơn, nó giống như đáy biển. Đẹp và nhiều điều kì diệu mà cô không biết, nhưng nó ngột ngạt khó thở khi bị cuốn vào.

“Tryphena sao lồng ngực ta khó chịu quá!”

Trong lãnh giới của mình, Viva hỏi Tryphena. Một nơi với ánh nắng vàng trải dài vô tận, dịu nhẹ. Những làn gió thoang thoảng đưa những hương hoa của những cánh đồng bạt ngàn. Nơi giữa cánh đồng, dưới một gốc cây tử đinh hương, một chiếc bàn trà của phương tây, một ít bánh, một ly trà và mùi hoa được những cơn gió đưa đi nhẹ nhàng trong không gian. 

“Một cánh đồng hoa margaret và bên cạnh là một cây syringa ngài thích hắn sao?”

Margaret: Cúc đại có nghĩa là yêu thầm.

Syringa: Tử đinh hương như là một câu hỏi nhỏ phải chăng mình đã thực sự yêu.

Mặt Tryphena khó chịu. Cô có vài phần bực bội trong đó.

Trong Lãnh giới của Viva nơi những loài hoa nở rộ theo cảm xúc của cô. Cảm xúc của cô thay đổi mang loài hoa trong đó cũng thay đổi.

“Ta không biết nữa nhưng ta cảm thấy khó chịu khi nghĩ về cậu ta.”

Viva trả lời bằng một giọng bối rối với hai má đang rần ửng hồng. Bản thân cô cũng không hiểu nổi chính mình. Trong tầm mắt cô lúc đó, một chàng trai với mái tóc đen cùng đôi mắt xanh đen như đã từng gặp nó ở đâu rồi.

“Mà ta thấy, có cái gì đó thân thuộc từ người ấy, từ khi kiểm tra thông tin.”

“Có lẽ… Nó giống trận chiến một nghìn năm trước. Cảm giác như chúa tể… ở trong cậu ta vậy.”

Viva lắc đầu như thể đang chối bỏ nhận định đó của bản thân mình.

“Không… không thể thế được." 

Tryphena cảm thấy một vị thần tối cao không thể tin được lại phải lòng một kẻ được được dịch chuyển. Nghĩ đến đó cô mới nhận ra tại sao họ lại được dịch chuyển từ thế giới khác.

“Viva ngài có thấy lạ không khi họ là người của thế giới khác?”

Cô hỏi Viva với một sự tò mò lộ rõ trên khuôn mặt. Viva có vẻ đã nhận ra sự sai lệch gì đó.

“Ta cũng không chắc nữa vì thần thuật dịch chuyển… Chúng chọn ra những linh hồn mạnh mẽ của thế giới này.”

Ngay cả bản thân Viva cũng không có lời giải đáp nào hợp lý. Sự băn khoăn về vụ dịch chuyển cũng làm Tryphena lo sợ. Liệu nó là tốt hay xấu!

“Nhưng đó cũng là điểm ta đang thắc mắc, sao mà dịch chuyển có tác động đến một thế giới khác.”

Nó khá là phi lý mà cô biết, Tryphena nhìn Viva lại bắt đầu nói về chàng trai đó và nở nụ cười dịu dàng sau khi nói về điều bản thân thắc mắc. Mái tóc bạch kim khẽ lay theo những cơn gió mang hương hoa phảng phất.

Bây giờ, cô cũng không thể nói được lời nào khi nghe Viva nhắc về cậu ta. Cầm ly trà trên tay với thứ cảm xúc đan xen khó nói thành lời.

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

tác đừng dùng dấu ” để ngắt thoại, rối mắt lắm
thay vào đó tác có thể dùng 3 chấm ...
Xem thêm